Người Việt thường hay có tính nể nang và coi trọng dân da trắng, hay còn gọi là Tây.
Phụ nữ thì thích trai Tây vì cho là galang, lịch sự, không đánh đập vợ con. Người dân thì ra sức hết lòng giúp đỡ những bạn “Tây” gặp hoạn nạn.
Theo những gì tôi quan sát và thấy được trong cuộc sống, Tây cũng có nhiều loại người.
Vẫn có những anh Tây da trắng mắt xanh tóc vàng dấm dúi ăn cắp đồ ở siêu thị.
Vẫn có những anh Tây đánh vợ và nhậu nhẹt say xỉn. Cũng có những thằng nhóc Tây, anh Tây đứng trước cửa siêu thị để xin tiền mua thuốc lá hút.
Một bộ phận nam giới người nước ngoài, mà chúng ta hay gọi là trai Tây, các chị em vẫn khen cao to đẹp trai, luôn nhìn phụ nữ châu Á với ánh mắt coi thường: Lấy chồng chỉ để ra nước ngoài, nhập tịch, hay nghĩ trai Tây là giàu có để lợi dụng tiền bạc. Họ nhìn phụ nữ châu Á rất rẻ tiền.
Khi Tây nói tiếng Việt ngọng, thì chúng ta thích thú, động viên, cổ vũ. Còn họ thì chỉ trích, mỉa mai những người châu Á nhập cư không rành tiếng Anh là mù chữ.
Vì vậy ở đây, tôi không phán xét tất cả. Mà chỉ muốn nói với các bạn, nhất là các bạn nữ rằng: không phải anh Tây nào cũng tốt và cũng không phải cái gì Tây cũng hơn người VIệt.
Tôi thấy dạo sau này đàn ông Việt đã tiến bộ rất nhiều, cũng biết galang mở cửa, chiều chuộng bạn gái không kém gì họ.
Thế nên, hãy tự hào dân tộc. Khi bạn tự tin vào chính mình, như dân tộc Nhật Bản, bạn mới được người khác nể trọng.
Đây là 1 trong những ví dụ điển hình mà tôi trích xuất được từ camera hành trình: Trước khi qua đường, tín hiệu dành cho người đi bộ đã được tắt, vậy mà cũng ráng chen qua tào lao như ai.